Bắt nguồn từ đầu đời Tống, Thục Hậu Chúa Mạnh Sưởng[1] [ viết câu đối] mừng Xuân mới. Từ đấy, Chùa chiền và tư gia đều[dùng câu đối] để tán tụng công đức, nói lên ý nghĩa mầu, gỉai bày những điều ấp ủ trong lòng
Tháp Phước Duyên, chùa Linh Mụ luôn gắn liền với núi Ngự sông Hương, cầu Tràng Tiền tạo nên biểu tượng cho Huế, để cho những du khách một lần đến Huế không thể nào quên.
Chùa Từ Hiếu là một danh lam thắng cảnh của đất đô thành. Kể cả thời xưa cũng như ngày nay, nhiều du khách tới thăm Huế đều coi đây là một địa chỉ rất đáng lưu tâm.
Câu đối sử dụng trong chốn chùa chiền quả thật là rất phong phú. Những ngôi chùa, hay bảo tháp nào cũng vậy, câu đối đóng góp một phần không nhỏ trong hệ thống kiến trúc chung. Câu đối vừa thể hiện phong thái của thiền môn, vừa hàm chứa triết lý sâu xa của đạo Phật.
Sắc tướng vốn không, nương cảnh huyễn độ người mê muội;
Tử sanh nào có, mượn thuyền từ vớt kẻ trầm luân.
(Phụng điếu Đức Tăng Thống Thích Tịnh Khiết Chùa Tường Vân-Huế năm 1972
Câu đối thuộc thể loại văn biền ngẫu, gồm hai vế đối nhau nhằm biểu thị một ý chí, quan điểm, tình cảm của tác giả trước một hiện tượng, một sự việc nào đó trong đời sống xã hội.
Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Nếu tiếp tục, chúng tôi cho rằng bạn đã chấp thuận cookie cho mục đích này.